Làng tôi cũng như nhiều làng quê khác ở vùng đồng bằng Bắc bộ, có một ngôi đình với cái sân lát gạch bát rộng mênh mông. Tuổi thơ tôi gắn bó với sân đình sâu sắc lắm. Bời đó là nơi khi mới lổm ngổm tập bò, tôi đã bao lần sải từng bước tay, bước chân mà đo chiều rộng, chiều dài. Sân đình còn là nơi lũ trẻ làng, chiều chiều tụ tập bày ra đủ trò nghịch ngợm để đọ tài cao thấp. Lớn thêm chút chút, khoảng 13, 14 tuổi sân đình cũng là nơi dẫn dắt tôi và bạn bè cùng trang lứa lên với trăng sao, đến với những khát khao gần xa…
Giữa rất nhiều kỷ niệm sống động với sân đình, trong ký ức của tôi cứ lung linh nhớ những đêm trung thu, tuổi thơ mình được cùng bạn bè vui đến ngất ngây, quên thời gian dưới ánh trăng sáng vời vợi ở sân đình. Tôi nhớ lắm, vào đêm rằm trung thu chẳng đứa nào rủ đứa nào, nhưng lũ trẻ làng chúng tôi cứ ríu rít kéo nhau về sân đình ngay từ lúc sầm sậm tối. Bọn con trai, đứa xách đèn ông sao tự làm lấy, bắt mấy con đom đóm bỏ vào, nhấp nha nhấp nháy thật vui mắt. Đứa đem theo chiếc trống ếch, khẽ chạm dùi vào đã phát ra âm thanh rộn rã…Tụi con gái có vẻ thảnh thơi hơn, tay chân chả có gì vung vẩy cả, nhưng dường như cô nàng cũng ăn mặc tươm tất hơn thường ngày. Đường từ các xóm dẫn về đường làng chật chội tiếng cười nói, không khí lễ hội bao trùm không gian.
Đình làng tôi ngoảnh mặt hướng đông, hướng mặt trời lên, trăng mọc. Đã thành thói quen, đêm trung thu đến sân đình sớm, chúng tôi ra vệ cỏ bờ ao đình mắt đau đáu dõi về phía biển hồi hộp đón trăng xuất hiện. Gió từ biển thổi vào, chạy qua cánh đồng lúa đang thời kỳ đơm hoa, đến với chúng tôi rười rượi hương thơm…Đang nín lặng, bỗng chúng tôi cùng đứng dậy hồ hởi reo lên: “Trăng mọc rồi, mọc rồi…” Vầng trăng lên nhanh quá, vừa lưỡi liềm, đã nửa hình bán nguyệt, rồi vành vạnh tròn. Cây đa cổ thụ rõ mồn một. Cả đất trời được tưới tắm ánh trăng dìu dịu mát…
Khi trăng treo đầu ngọn tre, cũng là lúc sân đình đông vui, náo nhiệt nhất. Góc sân này bọn con trai xóm Trại thi thố lồng đèn với bọn con trai xóm Giữa. Góc sân kia bọn con trai xóm Tiền thi thố trống ếch với bọn con trai xóm Hậu… Giữa lời khen ngợi, thán phục lồng đèn của thằng này làm kỳ công, trống ếch của thằng kia nổ giòn như pháo…cũng có tiếng cãi cọ chưa biết mèo nào sẽ hơn mỉu nào. Nhưng rồi, ánh trăng lung linh kỳ ảo của đêm trung thu đã giải tỏa hết mọi khúc mắc vớ vẩn, chỉ còn tiếng reo hò, tiếng trống dập dồn lan tỏa…Đám con gái chiếm cứ khoảng không gian giữa sân chơi nhảy dây, đá cầu, xòe nụ xòe hoa…đứa nào cũng hả hê lộ trên gương mặt thấm đẫm trăng tươi.
Vui hết mình thời gian trôi đi nhanh quá. Thoắt cái trăng đã chênh chếch đỉnh đầu, quá nửa đêm rồi. Bọn con gái lục tục ra về, dù đứa nào cũng muốn chơi cùng trăng thêm lúc nữa, nhưng sợ cha mẹ mắng. Còn tụi con trai, cứ mải miết làm bạn với trăng rằm cho đến khi mệt nhoài, nằm lăn ra sân đình ngủ cho tới sáng…Tôi tin rằng, những độc giả nào đã ở vào cái tuổi U50 như tôi, đều lưu giữ trong ký ức của mình ánh trăng trung thu tưới đẫm khát khao ở sân đình thuở ấu thơ…